Anh không hề sợ cái cô nói là mất mặt, bởi vì đó căn bản không phải
là lỗi của cô, anh chỉ sợ việc này làm cho cô bị tổn thương quá sâu....
Anh ôm chặt lấy cô, đem cơ thể cô áp sát vào người mình.
Anh dùng toàn bộ sức lực, chỉ muốn cô vui vẻ.
Nhưng, bọn họ không thể cứ chua xót trong nụ hôn thế này được, có
những sự việc, bọn họ bắt buộc phải đối mặt, anh sẽ đối mặt cùng với cô....
Chỉ tới khi cơ thể cô mềm nhũn ra trong lòng anh, anh mới không nỡ
rời môi mình khỏi môi cô, động tác nhẹ nhàng, anh lau đi những giọt nước
mắt trên má cô.
Sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Dĩ Muội, bất luận xảy ra chuyện gì, em
ở trong lòng anh mãi mãi sẽ là người phụ nữ trong trắng nhất, sẽ không có
ai sạch sẽ hơn em cả.”
Diệp Dĩ Muội tự nói với bản thân không được khóc, thế nhưng lời nói
của Tần Hàm Dịch vẫn làm cho cô không ngăn được những giọt nước mắt
lăn ra.
Cô cứ tưởng tất cả mọi người trên thế giới này đều không còn tin cô
nữa, nhưng hóa ra anh vẫn tin cô.
“Tần Hàm Dịch, không có, thực ra chưa xảy ra chuyện gì cả, bọn họ
chưa đụng vào em.” Diệp Dĩ Muội không ngừng lắc đầu, cô còn kích động
hơn cả lúc trước.
“Dĩ Muội, anh biết, anh tin em.” Tần Hàm Dịch khẽ gật đầu, lau
những giọt nước mắt trên mặt cô với đầy vẻ thương cảm.
Chỉ cần cô nói không có thì anh sẽ tin, cho dù bác sĩ nói, cô đã bị
chúng hạ thuốc kích dục, không loại trừ khả năng đã không phản kháng