“Tại sao anh lại phải cảm thấy mất mặt? Đó là lỗi của em sao?” Tần
Hàm Dịch nhìn thẳng vào đôi mắt với hai hàng nước mắt lăn dài của cô,
anh nói với vẻ nghiêm túc: “Bây giờ cảm giác duy nhất của anh đó là hận,
hận tên hung thủ, càng hận bản thân mình, ngày hôm đó tại sao anh không
cùng đi với em. Anh nhất định tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này, khiến cho
tất cả bọn chúng đều phải trả giá.”
“Tần Hàm Dịch, anh không sợ em không còn sạch sẽ nữa à?” cuốn tạp
chí trong tay Diệp Dĩ Muội rơi xuống đất, cô dùng tay che mặt, che đi
những giọt nước mắt đang lăn dài kia.
Cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc, cô không muốn làm một người
hèn nhát.
Thế nhưng, anh nói không phải lỗi của cô, chỉ một câu nói này thôi đã
đủ làm cho Diệp Dĩ Muội nước mắt ròng ròng.
“Không sạch sẽ? Em không sạch sẽ chỗ nào?” anh phẫn nộ chất vấn,
dùng lực kéo hai bàn tay cô xuống, cúi đầu hôn lên môi cô.
“ư.....” cô bị hôn bất ngờ, cô đơ người ra, hai mắt vẫn ọng nước tròn
xoe lên.
Anh đưa tay ôm vào eo cô, kéo cô áp sát vào người mình, hai người
dính sát vào nhau, làm cho sự tiếp xúc giữa đôi môi càng như có thêm chất
xúc tác....
Cô từ từ nhắm mắt lại, đẩy hai hàng nước mắt lăn ra trước nụ hôn
nóng bỏng đó.
Nước mắt lan dài trên má cô rồi lọt vào môi hai người, anh cảm nhận
được vị mặn của những giọt nước mắt đó, nó như những hạt muốn sát vào
trái tim anh.