gái này tới đánh mẹ.”
Cao Thiên Du nghe mà ngớ người ra, đây chính là phu nhân của một
danh gia sao? Nói dối mà không chớp mắt.
Tần Hàm Dịch liếc mắt nhìn Diệp Dĩ Muội đứng bên cạnh Cao Thiên
Du, lúc này cô đang cúi đầu, mái tóc dài đã che mất một nửa khuôn mặt,
nhưng cô anh vẫn nhìn thấy rõ hàng nước mắt lăn trên má cô, còn trên tay
cô, là cuốn tạp chí Phong đang bị bóp nát đi.
“Mẹ, mẹ về đi! Sau này việc của con mẹ không cần quản.” Giọng nói
của Tần Hàm Dịch rất nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trong có sự kiên quyết
rõ ràng.
Người này là mẹ anh, anh không thể nói lời khó nghe được. Nhưng,
người bị làm tổn thương kia là vợ anh, anh đồng thời cũng không cho phép
bất kì ai làm tổn thương co.
“Con nói cái gì?” Tần phu nhân thực sự không dám tin vào tai mình,
sự đả kích này còn mạnh hơn là sự đả kích mà Cao Thiên Du dành cho bà
ta.
Đối với bà ta mà nói, người thân duy nhất trong cuộc đời này của bà ta
chính là Tần Hàm Dịch.
Thế nhưng lời nói của Tần Hàm Dịch rõ ràng là đã làm trái tim bà ta
đau nhói.
“Mẹ, nếu mẹ còn muốn con tôn trọng mẹ thì mẹ hãy về đi, đừng quản
việc này nữa.” Tần Hàm Dịch cố kìm chế, không muốn nổi nóng hay có
xung đột gì với mẹ mình.
Nhưng, ngữ khí anh nói lúc này đã lạnh lùng đến mức làm người khác
cảm thấy sợ hãi, không hề có ý thương lượng.