“Phu nhân, chẳng qua là tôi chỉ nói ra một câu sự thật thôi, chẳng lẽ
thế lại là không có giáo dục? hay là bà muốn tôi nói dối lòng mình, phu
nhân là đại mỹ nhân?
Thế nhưng phu nhân ở cái tuổi này rồi.....” Cao Thiên Du nhìn Tần
phu nhân từ trên xuống dưới, lời còn lại cô không nói ra nhưng mà ai cũng
hiểu.
“Thiên Du, cậu không cần nói nữa.” Diệp Dĩ Muội kéo Cao Thiên Du
lại, không muốn để cô bạn nói thêm.
Tần phu nhân có không đúng hơn nữa nhưng sự việc này đã ầm ĩ tới
mức làm bà ta khó chịu, bất mãn cũng khó tránh khỏi.
Cho dù cô có là kẻ bị hại, nhưng người khác không có nghĩa vị nhất
định phải thông cảm cho cô.
“Dựa vào cái gì mà không nói?” Cao Thiên Du quay đầu lại nhìn Diệp
Dĩ Muội: “Bà ta có tư cách gì mà nói cậu như thế? Cậu nợ Tần gia bọn họ
cái gì? Lúc đầu cũng không phải là cậu muốn leo cao, là bọn họ cứ nhất
quyết đòi cưới cậu về.”
“Nếu không phải cô ta giờ trò thì Tần gia sẽ để hạng con gái như thế
này bước vào cửa?” Tần phu nhân rất không vui trước câu nói của Cao
Thiên Du, đến bà ta cũng nghĩ không thông tại sao Tần lão thái thái lại để
cho Diệp Dĩ Muội bước vào cửa.
Nếu nói, Tần lão phu nhân là người không để ý tới chuyện môn đăng
hộ đối thì thôi cũng bỏ đi, nhưng bà ấy cũng luôn là người để ý tới con
người hơn bất kì ai.
Khi đó, Tần lão phu nhân hận con trai mình nên mới ép ông cưới về
Tần phu nhân hiện tại, phải chia tay với người yêu.