Chỉ là, không đợi cô lên tiếng, liền nghe thấy ngoài cửa truyền tới
tiếng nói chế nhạo của Cao Thiên Du: “Vị phu nhân đây, bây giờ là xã hội
cũ sao? Hay là pháp luật mới quy định, việc ly hôn còn cần tới cha mẹ
quyết định thay?
Dứt lời, Cao Thiên Du đã bước tới bên cạnh Diệp Dĩ Muội.
“Cô là ai? Việc của Tần gia nhà chúng tôi tới lượt cô quản à?” Tần
phu nhân nhìn người ở đối diện vẻ mặt không hề vui vẻ, liền hỏi.
“Vị phu nhân đây, tôi quản không phải là việc của Tầ gia, tôi chỉ là
đang nói đạo lý với một “người gia” mà thôi.” Cao Thiên Du hất cằm lên,
khuôn mặt đắc ý.
Đừng nói tới việc bà ta bắt nạt Diệp Dĩ Muội là cô tức, mà ngay cả lúc
bình thường, nhìn thấy người có tiền, cậy quyền cậy thế ăn hiếp người khác
là cô cũng không chịu để yên rồi.
Mọi người đều là người, làm gì có chuyện phân cao thấp giàu có sang
hèn?
Bà ta cảm thấy Diệp Dĩ Muội không xứng với con trai bà ta, Cao
Thiên Du thì cảm thấy người con trai bất kham của bà ta không xứng Diệp
Dĩ Muội thuần khiết nhà cô.
Lẽ nào, có tiền thì muốn làm gì thì làm?
Hức, Cao Thiên Du cô không cho là như thế!
“Cô...cô...cái đồ không có giáo dục....” Tần phu nhân bị Cao Thiên Du
nói với hai từ “người gia” mà nét mặt bà ta đã không còn được bình tĩnh
nữa.