Bà ta sau khi biết tin đã gọi điện cho Tần Hàm Dịch, bảo anh giải
quyết cô gái này, anh nổi nóng với bà ta, rồi cúp máy.
Bà ta nghĩ con trai mình đã bị con tiểu yêu tinh này mê hoặc rồi, vậy
thì đi tìm lão thái thái!
Thế nhưng, ai biết được người mẹ chồng luôn để ý tới thể diện của gia
tộc đó lại nói với bà ta lạnh lùng rằng hãy an phận một chút, đừng có giậu
đổ bìm leo vào lúc này, bằng không người phải rời khỏi Tần gia là bà ta
chứ không phải Diệp Dĩ Muội.
Bà ta thực sự tức chết đi mất, tại sao tất cả mọi người đều bảo vệ Diệp
Dĩ Muội?
Bà ta ở Tần gia này bao nhiêu năm trời rồi nhưng lão thái thái không
mấy khi tươi cười được với bà ta, lại so với lúc lão thái thái nhìn Diệp Dĩ
Muội, hiền từ chẳng khác nào nhìn cháu gái ruột của mình không bằng.
Lại còn cả vú Trần, cũng đứng về phía Diệp Dĩ Muội.
Bà ta gọi điện thoại tìm Diệp Dĩ Muội, vú Trần chỉ là một người làm
mà lại dám khuyên bảo bà ta, đừng có kích động tới Diệp Dĩ Muội, cũng
không giúp bà ta chuyển điện thoại.
Bà ta thực sự cảm thấy người của Tần gia đều điên hết cả rồi, đều bị
Diệp Dĩ Muội cho uống thuốc rồi.
Nhưng bọn họ điên, còn bà ta thì không.
Bọn họ thích bị liên lụy đó là việc của bọn họ, bà ta quyết định sẽ
không để bất kì ai, bất kì việc gì làm hại tới con trai bà ta nữa.
Nước mắt trong mắt Diệp Dĩ Muội chảy ra không ngừng nhưng cô vẫn
hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tần phu nhân.