Nhưng, Tần phu nhân không hiểu, tại sao tới Diệp Dĩ Muội, Tần lão
phu nhân lại nhân từ đến vậy.
Nếu là người đi ra từ nhà gia giáo căn bản đủ cha đủ mẹ thì bà ta cũng
không nói gì, miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng, Diệp Dĩ Muội là con nhà ai chứ? cha không rõ không nói, cha
dượng thì là cái tên có tiếng về chơi bời cờ bạc. đứa con gái xuất thân từ
một gia đình như thế thì có được phẩm chất gì tốt chứ?
Vì thế, Tần phu nhân đã một mực cho rằng vẫn đề nằm ở Diệp Dĩ
Muội.
“Nếu có giở trò để có thể bước chân vào cửa Tần gia nhà các người thì
đó cũng là Tần gia nhà các người không đủ khả năng, dựa vào cái gì mà
trách người khác?” Cao Thiên Du nghe không vào tai khi người khác nói gì
không tốt về Diệp Dĩ Muội, hơn nữa lại là những lúc như thế này.
“Cô....” Tần phu nhân tức tới nỗi nhướn người lên, giơ tay định tát
Cao Thiên Du.
Nhưng Cao Thiên Du là ai chứ? sao lại dễ dàng để cho bà ta đánh?
Cao Thiên Du quyết đoán giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Tần phu nhân,
hất ra.
Tần phu nhân nghiêng người đi, suýt nữa thì ngã, may mà phía sau có
người đỡ bà ta.
Bà ta đơ người ra, quay đầu lại nhìn, đúng lúc đó là khuôn mặt ảm
đạm của Tần Hàm Dịch lọt vào tầm mắt bà ta.
Thế nhưng, lúc này bà ta chẳng thèm để ý tới nét mặt của Tần Hàm
Dịch, bà ta vội túm lấy cánh tay anh, nói: “Hàm Dịch, Diệp Dĩ Muội gọi cô