Cao Thiên Du vốn vẫn đang giằng tay ra nhưng lúc anh ta hét lên thì
cô dừng mọi động tác.
Sau khi Cảnh Hạo hét xong, quay đầu lại nhìn cô, nói: “Hét đi!”
“Điên rồi!” Cao Thiên Du lí nhí nói một câu, không chịu hét.
“Này, cao tiểu thư, xem tôi mất bao nhiêu là công sức để làm cho cô
quên đi những chuyện không vui kia, nể tình cô cũng nên hét một tiếng
chứ!” Cảnh Hạo nói vẻ không hài lòng.
“Anh muốn chọc cho tôi tức chết à?” Cao Thiên Du tuy là miệng nói
như vậy nhưng trong lòng vẫn có một chút chút cảm động, vừa nãy cô chỉ
để ý đấu khẩu với anh, những chuyện không vui đó, dường như thực sự
quên đi gần hết rồi.
Cảnh Hạo cũng chẳng để ý tới bộ dạng có phần khó xử đó của cô, anh
nhìn ra phía biển rọng mênh mông, tiếp tục hét lên: “Tôi rất vui, tôi muốn
cả đời này sẽ vui vẻ....”
Cao Thiên Du trộm liếc nhìn anh hét rất thoải mái, do dự một chút, cô
cũng quay ra phía biển hét lớn: “Tôi rất vui, tôi rất vui, tôi muốn cả đời sẽ
vui vẻ.....”
Hai người cứ thay nhau hét lên như thế, giống như đang thi nhau vậy.
Cao Thiên Du hét mà cảm thấy những bực dọc, buồn phiền trong lòng
đều vơi đi, chỉ còn lại cảm giác thoải mái mà biển mênh mông đem lại cho
cô.
Cô quay đầu sang nhìn Cảnh Hạo, cười cười cảm kích.
Chỉ là, có người lại nói ra một câu làm mất cả hứng: “Thủy triều sắp
lên rồi, chạy mau....”