“Là cô cho người bắt cóc thiếu phu nhân có đúng không?” Tiêu Nhiên
cuối cùng cũng mở miệng, nhưng tiếng nói lại lạnh lùng khiến người khác
phát khiếp.
Đồng tử mắt Châu Lan Na co lại, lập tức phủ nhận: “Anh nói linh tinh
cái gì đấy?”
Nhưng chỉ qua ánh mắt vừa nãy, Tiêu Nhiên đã chắc chắn sự hoài nghi
trong lòng, bởi vì anh ta quá hiểu Châu Lan Na, còn hiểu hơn cả bản thân
cô ta.
“Cô đang gặp rắc rối rồi đấy cô biết không?” Tiêu Nhiên đau khổ nhìn
cô ta, hỏi.
“Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Tôi không hiểu ý anh.” Châu Lan Na
cố gắng nhìn thẳng vào Tiêu Nhiên, tránh để anh ta nhìn ra bất kì sự sơ hở
nào.
“Tổng tài chê tôi làm không được việc, nên đã không cho tôi nhúng
tay vào việc này mà mời riêng một nhóm thám tử tư nhân để điều tra về sự
việc này.”
Đây là việc mà ngày hôm nay Tần Hàm Dịch vừa mới thông báo cho
Tiêu Nhiên biết.
Tiêu Nhiên biết, nhất định sẽ có ngày như ngày hôm nay, cho dù Tần
Hàm Dịch có tin tưởng anh ta hơn nữa, nhưng anh ta hết lần này tới lần
khác làm việc không có kết quả, Tần Hàm Dịch bắt buộc không thể dùng
anh ta thêm nữa.
“Vậy thì làm sao chứ?” Châu Lan Na lúc này trong lòng đang rất thất
vọng nhưng vẫn cố già mồm.