“Tôi cũng đã rất biết thân biết phận rồi, chính những hành vi của bản
thân anh mới là sai trái.”
Nghe thấy tiếng nói uy hiếp của Tần Hàm Dịch, Diệp Dĩ Muội tức
giận liền đá lại một câu.
Anh ta đem cả người tình của mình đi hưởng tuần trăng mật cùng vợ,
nhưng cuối cùng lại làm như cô đã làm gì có lỗi với anh ta, cứ như là cô đã
cắm sừng anh ta không bằng.
“Ha ha....” Tần Hàm Dịch đột nhiên bật cười, anh ta nhếch mép lên
khinh bỉ: “Cô nói thế là đang ghen đấy à?”
Diệp Dĩ Muội dường như bị nhìn trúng tim đen vậy, cô nheo mày, nói
vặn lại: “Ai thèm ghen chứ, đồ thần kinh.”
“Diệp Dĩ Muội, cô nói lại một lần nữa xem nào?” Tần Hàm Dịch thở
ra hơi thở thù địch, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào ra vậy.
Diệp Dĩ Muội đột nhiên run lên, quay đầu đi không nhìn vào anh ta
nữa.
“Sự tồi tệ tới mức không biết xấu hổ” của Tần Hàm Dịch cô đã từng
thấy, cô tuyệt đối sẽ không ngốc tới mức mà đấu khẩu với anh ta làm gì,
tránh việc lát nữa anh ta lại lấy gia đình cô ra để uy hiếp cô. Tần Hàm Dịch
cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, nhìn thấy cái bộ dạng tức giận
của Diệp Dĩ Muội, thậm chí anh ta còn rất muốn rất muốn bóp chết cô.