Hai tay Diệp Dĩ Muội bóp chặt vào đùi cô, tới nỗi cô cảm nhận được
cơn đau, cô dùng chính cơn đau đó để nhắc nhở bản thân rằng không được
đắm chìm vào nụ hôn của anh ta.....
Còn Tần Hàm Dịch hôn cô một lúc lây mà không thấy cô có một chút
phản ứng gì, lúc này mới chịu bỏ cô ra nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho
cô, anh ta cắn lên cổ cô.
“Diệp Dĩ Muội, bây giờ tôi phải có được cô, xem cô còn đi quyến rũ
Hứa An Ca được nữa không.” Anh ta nói giọng tức giận và thách thức,
trong giọng nói đó còn thể hiện chút gì đó thèm muốn mà ngay đến cả bản
thân anh ta cũng không phát hiện ra.
“Không, Tần Hàm Dịch, anh không thể.....” Diệp Dĩ Muội hốt hoảng
muốn đẩy anh ta ra, nhưng làm sao cô có thể địch nổi với sức lực của một
người đàn ông....
Cô biết, Tần Hàm Dịch tuyệt đối là loại người nói được làm được.
Anh ta sẽ chẳng quan tâm xem trường hợp gì, không biết thế nào là
xấu hổ, anh ta nói muốn có được cô thì anh ta tuyệt đối có thể ở trên xe,
trước mặt tài xế và Châu Lan Na để xé nát quần áo của cô ra.
Thế nhưng cô không phải là anh ta, lại càng không phải là Châu Lan
Na - kẻ có thể sẵn sàng vì anh ta mà làm chuyện đó mọi lúc mọi nơi.
“Tần Hàm Dịch, anh là đồ khốn nạn, bỏ tôi ra!” Diệp Dĩ Muội vừa cố
hết sức đẩy anh ta ra, vừa hét lên.
“Khốn nạn?” Tần Hàm Dịch nắm lấy bàn tay đang đấm thình thịch
vào người anh ta của Diệp Dĩ Muội, dùng ánh mắt khinh miệt, đối với anh
ta việc cưỡng bức cô là một việc làm chẳng có chút gì đáng khinh bỉ. “Diệp
Dĩ Muội, cô là vợ của Tần Hàm Dịch này, tôi chỉ đang thực thi quyền lực