“Muốn ăn gì?” Cảnh Hạo cười cười lấy lòng nhìn cô, giọng nói nhẹ
nhàng hỏi một câu, rồi lại bổ sung: “Tôi mời.”
Cao Thiên Du nghe rồi liếc nhìn anh một cái, người đàn ông này có
cần lúc nào cũng biểu hiểu cái thái độ cợt nhả thế không? Hơn nữa, bây giờ
bộ dạng bọn họ thành ra như thế này rồi, vậy mà còn có thể nghĩ tới ăn.
Nghĩ một lát, cô đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu nhìn anh: “Đi ăn
lẩu cay tê đi, tôi ở nước ngoài hiếm lắm mới ăn được món lẩu mang hương
vị quê hương, bây giờ có chút nhớ rồi.”
Cảnh Hạo đột nhiên nheo mày, trong lòng nghĩ cô gái này đúng là
không phải thâm độc ở mức bình thường.
Cao Thiên Du nhìn biểu cảm của anh, liền đoán ra nhất định là anh
không muốn ăn cay.
Rất tốt, đúng điều cô muốn, còn cô là người có thể ăn rất rất cay.
Nếu anh đã thích chơi đùa với con gái như thế vậy thì cô sẽ để cho anh
nếm mùi, không phải người con gái nào anh cũng có thể dễ đùa bỡn đâu,
khi đó anh sẽ lập tức biết khó mà tự rút lui.
“Sao vậy? anh không thích ăn lẩu à? Vậy cùng không sao, tôi có thể tự
mình đi ăn.” Cao Thiên Du cười rõ tươi, cái bộ dạng như muốn nói tôi sẽ
không làm khó anh đâu.
“Được.” Cảnh Hạo đưa ra quyết định như thể sắp vào chỗ chết vậy,
mím môi rồi anh nói: “Chúng ta đi ăn lẩu.”
Cao Thiên Du vừa nghe thấy anh nói, trong lòng liền nghĩ, anh thật sự
không biết sợ chết.