Cô đáp lại anh bằng một nụ cười tỏa nắng, rồi lại đạp chân ga, tăng tốc
như thể cô đang rất mong chờ bữa ăn này.
Hai người trước tiên đã đi tới một cửa hàng quần áo, sau khi cả hai
thay đồ xong, Cao Thiên Du mới chọn một nhà hàng ăn lẩu nổi tiếng nhất ở
thành phố.
Hai người vừa ngồi xuống, rất nhanh đã có nhân viên phục vụ đến.
“Hai vị muốn gọi gì ạ?” nhân viên phục vụ hỏi lịch sự rồi đưa ra thực
đơn.
Cao Thiên Du cười cười, lật cuốn thực đơn, nói rất tự nhiên: “Chúng
tôi muốn ăn lẩu cay và tê, đúng rồi, có thể thêm cay và thêm tê không?”
Cảnh Hạo vừa nghe thấy cô nói, anh suýt phụt nước trong miệng vừa
mới uống ra. Trong lòng nghĩ cô gái này có thù với mình, thù rất lớn....
Rất nhanh, đồ ăn đã được đưa lên.
Và màu nước đỏ trong nồi lẩu kia làm cho đầu óc Cảnh Hạo như quay
cuồng đi.
Có điều, anh vẫn tỏ ra rất bình thường, anh cầm đồ ăn cho vào nồi, rồi
lại nhìn khuôn mặt với vẻ mong chờ của cô, đột nhiên tâm trạng anh cũng
như được cuốn theo cô.
Vừa thấy sủi lên, Cao Thiên Du lập tức cầm đũa, bắt đầu ăn.
Chỉ là, ăn mấy miếng rồi mà vẫn không thấy anh đụng đũa, cô cười
cười đặt đũa xuống, cố ý hỏi với vẻ không hiểu: “Cảnh thiếu gia, sao anh
không ăn?”
“Tôi không đói, phục vụ cho người đẹp là được rồi.” Cảnh Hạo nói vẻ
rất đường hoàng.