Hạ tiên sinh trả lời: “Bất luận nhiều năm trước hay là bây giờ, Lam
Lam luôn có một tâm nguyện, đó là những điều tốt đẹp sẽ tới với Tần Hàm
Dịch, tôi là một người làm cha, đương nhiên là ton trọng sự thâm tình của
con gái mình.”
Phía sau còn nói rất nhiều, nhưng rõ ràng là đặt Hạ Lam ở một vị trí
rất đáng thương, dường như mọi tội lỗi đều đổ lên người Tần Hàm Dịch, đã
cưới người con gái khác để làm tổn thương Hạ Lam.
Tiêu Nhiên hỏi Tần Hàm Dịch, có cần lên tiếng nói rõ hay không,
vạch trần sự đạo đức giả của Hạ tiên sinh, Tần Hàm Dịch chỉ nói không
cần.
Anh không muốn giải thích, vạch trần Hạ tiên sinh đồng nghĩa là làm
tổn thương Hạ Lam, hơn nữa, lời của Hạ tiên sinh cũng hoàn toàn không
phải nói dối hết, nhiều năm trước, Hạ gia giúp đỡ anh, đúng là vì Hạ Lam.
Anh nghĩ, lần này đã trả hết những gì mà anh nợ Hạ gia, như vậy cũng
tốt.
Hơn nữa, tạp chí Phong rõ ràng là đang nhằm vào anh, cho dù Hạ gia
không ra mặt thì nói không chừng tạp chí Phong cũng tìm ai đó để tấn công
anh.
Anh sống bất cần nhiều năm, chẳng để ý gì tới danh tiếng của bản
thân, bây giờ anh chỉ nghĩ, chỉ cần bọn họ không làm gì tổn thương đến
Diệp Dĩ Muội, tất cả những cái khác anh đều mặc kệ.
Nếu như để anh biết, việc làm hại Diệp Dĩ Muội mà có liên quan tới
bọn họ, anh nhất định sẽ không để cho bọn họ được yên.
Về phía thám tử tư, bọn họ cũng đã tìm ra được một số manh mối, nói
rằng hai tên hung thủ đó là hai tên vô lại, ngày hôm đó đã chạy chốn rồi.