anh đói rồi, nên đã đi mua cháo cho anh.”
Cô đặt ấu cháo xuống bàn, mở nắp ra, bỏ thìa vào trong, sau đó đưa tới
trước mặt anh.
Chỉ là, Cảnh Hạo không hề có ý muốn đỡ lấy bát cháo, anh nói: “Sao
cô có thể để cho bệnh nhân tự ăn chứ?”
Nhìn bộ dạng của anh lúc này, Cao Thiên Du cảm thấy thật buồn cười,
anh tưởng anh còn là một đứa trẻ chắc?
Người đàn ông này tự hco mình là phong lưu, nhưng lại chẳng khác gì
một đứa trẻ, chỉ biết nghịch ngợm và chơi xấu, cô thực sự khó mà tưởng
tượng những cô gái khác sao lại ngã vào lòng anh ta, bị lừa như thế.
Thực ra, bình thường hình ảnh của Cảnh Hạo trước mặt những cô gái
khác lại khá là nghiêm túc.
Nhưng, ngay đến cả bản thân anh cũng thấy lạ, tại sao vừa gặp Cao
Thiên Du anh lại thành ra như thế này....
Thế nhưng, tính cách Cao Thiên Du cũng không phải là cô gái có thể
làm những việc nhẹ nhàng và nữ tính như thế!
Cô đặt bát cháo xuống, nhìn vào đồng hồ, nói với anh: “anh ăn từ từ
thôi, muộn quá rồi, tôi đi trước đây.”
Dứt lời, Cao Thiên Du chẳng để ý tới ánh mắt phẫn nộ phía sau lưng,
cô đẩy cửa mà đi, để lại Cảnh Hạo với khuôn mặt không can tâm, tâm trạng
bực dọc trong phòng bệnh.
“Cô ấy không phải là con gái, nhất định không phải là con gái, nếu
không sao mà không có một chút cảm xúc nào như thế?” Cảnh Hạo không
ngừng thầm nghĩ từ đó giúp tâm trạng mình ổn định trở lại....