Cảnh Hạo nằm trên giường chẳng thèm quay đầu ra nhìn, anh tưởng
rằng đó là y tá đi kiểm tra.
“Anh làm sao đấy? ốm ngây người ra thế?”Cao Thiên Du nhìn anh
mắt đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, không hề có chút phản ứng nào khi
bản thân bước vào, cô cảm thấy anh nhất định có vấn đề.
Thế nhưng, cô vừa mới dứt lời, Cảnh Hạo nằm trên giường lập tức có
phản ứng, anh quay đầu ra nhanh như chớp, khuôn mặt nở nụ cười vui
mừng, nhưng nụ cười đó lại làm Cao Thiên Du thấy sợ.
Có điều cô vẫn không quên cười châm biếm và nói: “Vừa nãy tưởng
tôi bỏ đi rồi? đang buồn à?”
Thế nào gọi là oan gia? Hai người này tuyệt đối là minh chứng rõ ràng
nhất.
“Làm gì có? Vừa nãy chỉ là tôi đang nghĩ một việc.” Cảnh Hạo bị cô
đoán trúng tim đen, lập tức lúng túng phản bác lại.
Đây rốt cuộc là cô gái thế nào hả?
Thông minh tới mức nhìn thấu tâm sự của bản thân thì thôi cũng bỏ đi,
lại còn bắt buộc phải nói ra như thế, làm cho anh khó lòng mà can tâm.
“Ồ? Suy nghĩ công việc à?” Cao Thiên Du gật gù với nét mặt như
đang suy nghĩ cao độ, phối hợp với người bệnh đang nằm trên giường.
“Tây cô cầm cái gì đấy?” Cảnh Hạo lập tức đổi chủ đề câu chuyện, sợ
cô gái này lại nói ra lời gì làm người khác giật mình khi chế nhạo bản thân
mình.
Còn Cao Thiên Du nể mặt vẫn còn cần tới anh nên cũng không bắt nạt
anh thềm nữa, cô lắc lắc âu cháo trong tay, cười nói: “Tôi biết nhất định