“Dựa theo kết quả kiểm tra bước đầu, tình hình anh ấy không có gì
đáng ngại, nhưng trên người anh ấy có nhiều vết bầm tím, tôi góp ý là nên
để anh ấy ở lại bệnh viện quan sát theo dõi một đêm.” Vị bác sĩ trả lời.
“Vậy được, tôi đi làm thủ tục nhập viện.” Cao Thiên Du sau khi vội
vàng làm thủ tục nhập viện xong, cô liền đi ra cổng bệnh viện.
Khi ăn lẩu, cô có thể nhìn ra, Cảnh Hạo không thể ăn cay, căn bản anh
không căn gì cả.
Còn cô thì vì muốn trả thù anh mà cố tình làm thế với anh.
Có điều, người ta bây giờ vì vô mà toàn thân đầy thương tích như thế,
ngày mai lại còn giúp cô diễn kịch nữa, vì thế cô quyết định tạm thời hóa
thù thành bạn.
Còn về phía Cảnh Hạo, anh đang ở trong phòng bệnh đợi đông đợi tây,
cũng đợi nổi Cao Thiên Du, liền chạy tới phòng làm việc của bác sĩ để hỏi,
chẳng thèm để ý tới những vết thương đau ê ẩm trên người.
Bác sĩ ở đó nói với anh, Cao Thiên Du đã đi được một lúc rồi, anh thở
dài! Cao Thiên Du đúng là cô gái không có lương tâm nhất mà anh từng
gặp.
Nghĩ về trước đây, đều là anh bỏ lại con gái nhà người ta, thường
xuyên chẳng từ biệt gì mà bỏ đi.
Bây giờ lại bị chính như thế, lẽ nào sức hấp dẫn của bản thân bị giảm
sút rồi?
Anh đi về phòng bệnh, nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà,
trong lòng cảm thấy rất buồn và trống trải, dường như thiếu mất thứ gì đó.
Anh “haiza” một tiếng, sau đó cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra.