Cô bất lực nhìn bộ dạng thỏa hiệp của anh, lại nhìn những vết thương
trên mặt anh đúng là cũng không phải nhẹ, sắc mặt lạnh lùng cũng giảm đi
phần nào.
Nhưng cô vẫn không hiểu nổi, sao mà bị thương thành ra thế này rồi
mà cái thói háo sắc vẫn không thay đổi.
Nhìn bộ dạng anh lúc này, Cao Thiên Du đột nhiên cảm thấy rùng
mình, rồi cô cười và ghé sát vào anh.
Nhìn cô đang không ngừng ghé sát vào mình, con tim Cảnh Hạo đập
thình thịch thình thịch.
Trong lòng anh đang mừng thầm, xem ra cô gái này đúng là có ý
quyến rũ anh.
Có điều, làm cho anh cảm thấy khó hiểu đó là, con tim mình đang làm
cái gì thế này, đập nhanh như thế làm gì? Chẳng qua chỉ là một cô gái
muốn ngả vào lòng mình thôi mà, bình thường một ngày anh có thể gặp tới
mấy người, có gì mà phải căng thẳng thế này cơ chứ?
Khi mà anh trong lòng đang thầm mong đợi, khuôn mặt đã ghé sát vào
anh, nhưng cô bỏ qua khuôn mặt anh, dường như lại ghé sát xuống ngực
anh.
Rõ ràng mục tiêu của Cao Thiên Du không phải là má hay môi anh,
vậy thì là cái gì?
Hóa ra....đó là sợi dây thắt an toàn.
Cảnh Hạo đột nhiên thất vọng vô cùng, hoàn thành xong sự ảo tưởng
lần đầu tiên trong đời của mình.