“Để tự tôi, tự tôi thắt.” Bị đả kích như vậy, Cảnh Hạo thực sự thấy bực
tức, vội vàng cướp lấy dây an toàn, muốn tự mình thắt.
Cùng với đó, khuôn mặt anh dần đỏ lên, anh chẳng còn nhớ đã bao
nhiêu năm bản thân mình không đỏ mặt rồi.
“Ha ha....” Cao Thiên Du nhìn bộ dạng đỏ mặt của anh, đột nhiên cảm
thấy trong lòng hả hê và bật cười lớn, tiếng cười giống như chiếc chuông
bạc vang vọng trong xe.
“Cô cứ cười đi, cười cho sướng vào .” Cảnh Hạo lẩm bẩm trong mồm,
bị cô cười vào mặt như thế anh càng thấy bực hơn.
Cao Thiên Du vẫn nghe thấy anh nói, cô dừng lại không cười nữa, ngả
đầu vào ghế, ánh mắt hướng về phía anh, cười mỉm, giả vờ ngốc nghếch
hỏi: “Vừa này sao tim anh đập nhanh thế?”
Cảnh Hạo bỗng nhiên phát hiện, bản thân thật sự gặp phải đối thủ rồi.
Trong lúc cô giúp anh thắt dây an toàn mà vẫn không quên nghe tiếng
tim anh đập.
Thế nào thì được gọi là yêu tinh? Coi như hôm nay anh đã được mở
rộng tầm mắt rồi.
Có điều, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cứ đợi đấy.
Anh kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm, chưa từng thất bại trước
bất kì cô gái nào, anh kiên quyết tin rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Nghĩ về tình sử đã từng trải qua của bản thân, anh liền cười rất tự tin.
Tại bệnh viện tư nhân xa hoa nhất của thành phố H, Cao Thiên Du
đứng ở hành lang, giọng nói nhẹ nhàng hỏi vị bác sĩ vừa mới kiểm tra cho
Cảnh Hạo: “Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”