Nói về cô, từ ngữ rất cay nghiệt, nói rằng cô là người không rõ cha,
mẹ cô ngày còn trẻ cũng không đứng đắn, nên cô bây giờ mới thành ra thế
này, nhờ vào lòng thương của người già mà có được vị trí như hiện tại, đã
dùng mọi cách để quyến rũ Tần Hàm Dịch, là kẻ chen ngang vào tình yêu
của Hạ Lam.
Nhưng đây cũng không phải là nội dung chính, chẳng qua là muốn
làm nổi lên sự lương thiện của Hạ Lam, cho thấy Hạ Lam với xuất thân cao
quý.
Diệp Dĩ Muội cảm thấy, con người thực sự rất hay quên, rõ ràng là Hạ
Lam rời bỏ Tần Hàm Dịch, cuối cùng câu chuyện lại biến thành cô là người
chen ngang vào tình yêu của bọn họ.
Vậy tình cảm của Hạ Lam với Hứa An Ca là thế nào?
Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi trang tạp chí, hóa ra về điểm này, cũng
đã có lời giải thích!
Hứa An Ca chẳng qua chỉ là bạn tri kỉ của Hạ Lam, giữa hai người từ
trước tới nay chưa từng có hành động ân ái.
Bàn tay Diệp Dĩ Muội run lên, đặt cuốn tạp chí xuống, cố gắng hít thở
thật sâu, không để ý tới nội dụng trong cuốn tạp chí.
Thực ra, nội dung trong đó cũng không có gì to tát với cô, điều kích
động cô lớn nhất đó chính là cô là người không rõ cha, mẹ thì thời trẻ
không đứng đắn.
Cô không hiểu, tại sao làm người lại có thể không có đạo đức như thế,
tạp chí Phong sao có thể tùy tiện sỉ nhục cha mẹ của người khác như thế?
“Thiếu phu nhân, lão phu nhân gọi điện tới.” tiếng của Vú Trần đột
nhiên vang lên bên tai cô.