“Vâng.” Diệp Dĩ Muội đỡ lấy điện thoại trên tay vú Trần, hít thở thật
sâu, ổn định lại tinh thần đang căng thẳng, cô mới nói nhẹ nhàng: “Bà nội.”
Tần lão phu nhân thở dài một tiếng trong điện thoại, nói an ủi: “Cháu
ngoan của ta, gần đây oan ức cho cháu rồi.”
“Bà nội không sao đâu ạ!” Diệp Dĩ Muội dừng lại vài giây rồi lại nói
tiếp: “Chỉ cần Hàm Dịch và bà nội động viên, ủng hộ cháu thì cháu không
sợ gì cả.”
Cô nói dứt lời, đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài.
Trong lòng Diệp Dĩ Muội đột nhiên có một dự cảm không lành, cô khẽ
gọi một tiếng: “Bà nội?”
“Dĩ Muội....” Tần lão phu nhân dường như rất do dự, nhưng cuối cùng
bà vẫn mở miệng: “Bà đưa cháu ra nước ngoài nhé! Tranh thủ lúc còn trẻ,
học thêm vài thứ sẽ tốt.”
Con tim Diệp Dĩ Muội run lên, rồi đột nhiên đau như cắt, làm cho cô
gần như nghẹt thở đi.
Hóa ra, người duy nhất trên thế giới này hiểu và ủng hộ cô chỉ có một
người là Tần Hàm Dịch, ngay đến cả bà nội cũng không hiểu cho cô.
“Bà nội đã cho người giúp cháu làm thủ tục rồi, đặt vé máy bay cho
cháu sau đó một tuần.” Tần lão phu nhân không nghe thấy câu trả lời của
cô, bèn tiếp tục nói.
“Bà nội cũng cảm thấy cháu làm mất mặt Tần gia có đúng không ạ?”
tiếng nói của Diệp Dĩ Muội không còn được tròn vành rõ chữ, nhưng cô
vẫn cố hỏi.