“Vậy em sớm nghỉ ngơi đi!” Lam Dư Khê dặn cô một câu, dừng lại
vài giây rồi lại nói: “Nếu em quyết định đi cùng anh thì hãy gọi điện cho
anh.”
“Được!” Diệp Dĩ Muội cúp máy, giơ tay lên dùng lực lau đi những
giọt nước mắt, vừa hít thở một hơi thật sâu, lồng ngực cô lại như có cái gì
đó đang đẩy ra, cảm giác như lại buồn nôn rồi.
Cô lập tức đứng lên, chạy vào nhà vệ sinh, cúi người xuống chiếc bồn
tắm, cố để nôn ra nhưng lại vô cùng khó khăn.
Cô dùng nước lạnh tạt lên mặt, thở hồng hộc nhìn vào bản thân mình
trong gương, càng cảm thấy cơ thể mình có điều bất thường, bắt đầu từ hai
ngày hôm trước cô đã thế này rồi, lúc đó cô cho rằng chắc là do áp lực
trong lòng nặng nề quá nên cũng không hề để ý.
Lúc này, mặt cô trắng bệch ra, cô không thể không thắc mắc.
Bám vào tường, cô mệt mỏi đi ra từ nhà vệ sinh, điện thoại cô lại một
lần nữa đổ chuông.
Cô cố gắng đi tới bên giường và ngồi xuống, cầm lấy điện thoại lên
nhìn, đó lại là một số máy lạ.
Cô bắt máy, giọng nói mệt mỏi, nhưng vẫn rất lịch sự: “Xin chào.”
“Diệp Dĩ Muội, trong tay cô có một số thứ tôi tin cô nhất định sẽ rất
hứng thú.” Trong điện thoại, truyền tới giọng nói kì lạ của một người đã
được nói qua máy chỉnh âm.
“Thứ gì?” Diệp Dĩ Muội hỏi lại đề phòng.
“Liên quan tới nguyên nhân cái chết của mẹ cô.” Đầu dây bên kia trả
lời với giọng đắc ý.