“Xin lỗi, An Ca....” Diệp Dĩ Muội cảm thấy bất lực, cô đang làm cái gì
thế này?
Chẳng phải là đã không biết lòng người sao?
“Dĩ Muội, em không cần khách sáo thế với anh, thực ra anh rất muốn
trở trút giận cho em.” đối với anh mà nói thì đó cũng là một niềm hạnh
phúc.
“An Ca....” Diệp Dĩ Muội càng lúc càng cảm thấy áy náy.
“Được rồi, em nghỉ sớm đi.” Hứa An Ca nhẹ nhàng dặn dò một tiếng
rồi mới cúp máy.
Cúp máy xong, trong lồng ngực Diệp Dĩ Muội cảm thấy rất khó chịu,
ngột ngạt, cô cảm thấy buồn nôn và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Đứng trong nhà vệ sinh, cô nôn ọe một lúc nhưng cũng không nôn ra
cái gì, chỉ là, khi cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt mình trắng
bệch cắt không còn giọt máu. (Cập nhật nhanh nhất tại website:
www.rosenovel.com)
Rửa mặt xong, quay trở lại phòng ngủ, cô ngồi trên giường suy nghĩ
một lúc cô đã quyết định gọi điện cho Lam Dư Khê.
Những ngày này, Lam Dư Khê rất khác bình thường, một cuộc điện
thoại cũng không hề gọi cho cô.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu, đầu dây bên kia mới truyền tới giọng
nói của Lam Dư Khê: “Dĩ Muội.”
“Lam Dư Khê, anh biết nguyên nhân có đúng không?” Diệp Dĩ Muội
lờ mờ cảm thấy Lam Dư Khê đang cố ý né tránh cô, bởi vì anh biết chân
tướng.