Những ngày này, ngoài điện thoại của Cao Thiên Du ra, điện thoại của
ai cô cũng không muốn nhận, nhưng người gọi tới lại kiên nhẫn như thế,
không ngừng gọi tới.
Còn người này, chính là Hứa An Ca.
Cuối cùng cô cũng bị sự kiên trì của anh đánh bại, cô nhấc điện thoại.
“Dĩ Muội, cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi.” Hứa An Ca nói với
giọng vừa lo lắng vừa quan tâm.
“An Ca, có thể đừng quan tâm tới việc của tôi không?” Diệp Dĩ Muội
lúc này không muốn nói gì cả, việc của cô cô muốn tự mình giải quyết.
Hơn nữa, việc Tần lão phu nhân yêu cầu cô rời đi và sự thay đổi của
Tần Hàm Dịch trong thời gian chớp mắt như thế làm cho cô không thể
không sinh nghi, ở đây chắc chắn là có vấn đề gì đó.
Cô đã quyết định, bất luận thế nào, ngày mai nếu không liên lạc được
với anh, cô sẽ đi tới phòng làm việc của anh, đứng trước mặt anh hỏi, rốt
cuộc là vì sao.
Kể cả, cô không có được câu trả lời mà chỉ là sự nhục nhã làm cho cô
bỏ đi hoàn toàn hi vọng cũng còn hơn là thế này.
“Anh chỉ là muốn biết em vẫn ổn....” trong giọng nói của Hứa An Ca
dường như có chút tự chế nhạo.
“An Ca, xin lỗi, tôi không phải....tôi chỉ là....” Diệp Dĩ Muội cũng
không biết nên giải thích thế nào mới phải.
“Dĩ Muội, anh hiểu.” Hứa An Ca nghĩ, cả đời này anh sẽ trách ai
nhưng cũng sẽ không trách cô, cô là người anh đã nhớ thương nửa đời
người.