Hơi thở ấm áp của anh tỏa ra bên tai cô, đã từng có những lúc cô cười
ha ha trong lòng anh, cười tới nỗi quên hết sự đời.
Con tim cô không thể không có một chút dao động.
Thế nhưng, Cao Thiên Du chính là Cao Thiên Du, ngay lập tức cô
đem sự dao động đó kìm nén xuống, khẽ đẩy anh ta ra.
“Lục Danh Dương, chúng ta kết thúc rồi, đừng tới tìm tôi nữa.” Cô nói
một câu lạnh lùng, nhấc chân đi vào hội trường buổi yến tiệc.
Cứ thế này đi! Con người không thể lúc nào cũng nghiêng bên này,
ngả bên kia, bằng không sẽ chẳng có ai được vui vẻ.
Khi cô bước vào hội trường buổi yến tiệc, hai mắt có chút đỏ lên,
Cảnh Hạo vừa nhìn đã nhìn ra.
Anh đưa cho cô một cốc rượu, chỉ tay về phía ghế sô pha: “Đi, chúng
ta đi uống rượu.”
“Được.” Cao Thiên Du đỡ lấy ly rượu, đi theo anh về phía góc anh
chỉ.
Và Cao Thiên Du đi vào sau cô, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Hóa ra, Cao Thiên Du cùng tới với Cảnh Hạo! Đây mới là nguyên
nhân chính khiến cô chia tay với anh sao?
Diệp Dĩ Muội ngồi trong căn phòng trống vắng, nhìn tờ báo, tạp chí
trong tay, cô khẽ cười khểnh, cười chua xót, cay đắng.
Tần lão phu nhân thực sự là không có cách nào khác, sau hôm bà ấy
gọi điện thoại cho cô bảo cô rời đi, Tần Hàm Dịch cũng đã gần một tháng
không về nhà.