Cao Thiên Du cũng không giằng co, lúc này kêu gào lên chỉ có mà
mất mặt thôi.
Còn giữa cô và Lục Danh Dương sớm muộn cũng phải nói chuyện với
nhau, không thể trốn mãi được.
Anh ta kéo tay cô, mãi cho tới khi hai người tới bên bờ của một bể bơi
gần với cổng nhất rồi mới dừng lại, lúc này đa số mọi người đều ở phía
trong hàn huyên, lúc này người ở hồ bơi đều cực kì ít, lại cách bọn họ rất
xa.
Hơn nữa vì đèn ở khu vực này khá tối, nếu không nhìn kĩ và ở gần thì
sẽ không có ai có thể nhìn ra hai người là ai.
“Tại sao trốn tránh anh?” Lục Danh Dương nheo mắt lại nhìn cô chằm
chằm hỏi, giống như đây là một vẫn đề rất nghiêm trọng.
Cao Thiên Du cười lạnh lùng, hỏi lại: “Vậy thì anh có biết chúng ta tại
sao chia tay không?
“Cao Thiên Du, sự việc đó kể cả là anh không làm thì cũng sẽ có
người khác làm. Hậu quả của việc anh khăng khăng từ chối chỉ có thể làm
cho tiền đồ của bản thân bị hủy hoại hoàn toàn, mà cũng không thay đổi
được nội dụng của bài báo đó.” Lục Danh Dương như phát điên lên, anh ta
cảm thấy Cao Thiên Du thay đổi rồi, hoàn toàn không thể đứng ở lập
trường của anh ta mà suy nghĩ sự việc.
“Đúng, anh nói cũng có thể không sai,nhưng tôi muốn hỏi anh, nếu
người bị đưa lên mặt báo đó là em gái ruột anh thì anh có còn vì công việc
mà nhất định phải đăng không?” Cao Thiên Du không muốn tranh cãi với
anh ta, nói cho cùng, sự phân tích của hai bọn họ đó là, Diệp Dĩ Muội là
bạn cô nên cô coi trọng nhưng đối với Lục Danh Dương mà nói thì Diệp Dĩ
Muội chẳng là cái gì.