Bởi vì, hôm nay Cảnh Hạo đã cho cô leo cây nên anh có phần chột dạ.
Bây giờ nhìn thấy cô gái này ở đây, anh thực sự đã muốn bỏ chạy.
Nụ cười trên môi Cao Thiên Du rạng rỡ như thế là sao, chẳng phải anh
đã chơi trò biến mất với cô à?
Nhìn đi! Bây giờ lại lọt vào tay cô rồi.
“Thiên Du, hai đứa nói chuyện với nhau đi, bà và chú Cảnh đi ra đằng
đó gặp gỡ bạn bè.” Phùng lão phu nhân vừa nhìn thấy ánh mắt như mắt sói
của cháu gái mình, liền đoán chắc rằng hai người này quen biết nhau.
Như vậy cũng tốt, đây là kết quả mà bà ấy muốn thấy.
“Vâng, con biết rồi, bà ngoại.” Cao Thiên Du trả lời với tâm trạng rất
tốt.
Nhìn cha mình và Phùng lão phu nhân càng đi càng xa, Cảnh Hạo tự
giác lùi về phía sau một bước, bởi vì nụ cười của Cao Thiên Du thực sự là
quá “ngọt ngào” làm cho anh có chút sợ hãi....
“Anh ra viện từ khi nào đấy?” Cao Thiên Du nhìn vết thương trên mặt
anh, hỏi.
“Vừa mới....không lâu lúc trước.” Cảnh Hạo lúng túng nói dối: “Nếu
không phải là cơ thể cảm thấy không thoải mái tôi đã đi cùng với cô rồi.”
Cảnh Hạo đã hối hận rồi! nếu biết thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết
vậy thì anh còn chạy làm cái gì? Cứ đợi chết là xong rồi.
“Ồ, vốn dĩ hôm nay tôi còn muốn đi thăm anh đấy, đáng tiếc là đang
định đi thì có việc nên không đi được.” Cao Thiên Du nói như thể bạn cũng
đang tâm sự với nhau vậy, cũng không nhắc tới việc anh cho cô leo cây.