“Bị thương thành ra thế này rồi mà mày không sớm nói?” người đàn
ông trung niên rõ ràng là bị con trai mình làm cho tức điên lên.
“Sao con lại chưa nói? Rõ ràng con đã nói cho ba là con bị thương rồi,
không tới được, là ba uy hiếp con, bảo con nếu không tới thì sẽ khóa thẻ tín
dụng của con lại nên con mới miễn cưỡng tới đấy chứ?” người đó phản bác
lại.
“Nếu đã tới rồi thì đi lại đây, gặp Cao tiểu thư rồi lập tức quay về.”
Người đàn ông trung niên với khuôn mặt hối hận, nghĩ bản thân có thế nào
cũng không tin chuyện anh bị thương là thật nên đã ép anh tới, giờ thì mất
mặt rồi!
“Cô ta thế nào mà lại còn bắt bản thiếu gia đến gặp cô ta?”
“Im miệng, đừng nói linh tinh, đúng rồi, lát nữa có người hỏi con vết
thương của con là bị làm sao thì con hãy nói là do cứu người nên thế nhé!”
“Con đúng là cứu người nên mới bị thương mà!”
“Mày mà...?” người đàn ông nói con trai với vẻ hoàn toàn không tin.
“Ba không tin thì thôi vậy.” anh cũng chẳng để ý tới việc ba mình
không tin, dù sao thì trong lòng cha anh, hình tượng bản thân mãi mãi là
không tốt, chỉ cần không khóa thẻ tín dụng của anh lại thì cha anh muốn
nghĩ thế nào thì nghĩ!
Người đàn ông trung niên nhìn bộ dạng bất cần của con trai liền lắc
đầu, đưa anh đi tới bên cạnh Cao Thiên Du, nói: “Phùng lão phu nhân, Cao
tiểu thư, đây là con trai lớn của tôi Cảnh Hạo.”
Cao Thiên Du và Cảnh Hạo hai người bốn mắt nhìn nhau đơ ra, có
điều, Cao Thiên Du đã phản ứng sớm hơn Cảnh Hạo một bước.