Có điều, người đàn ông trung niên nho nhã này cô thấy có vẻ quen
quen, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra là ai thôi.
Nhưng, đây cũng là điều bình thường, cô mới về nước chưa lâu, rất
nhiều người chỉ là nhìn qua ảnh, không thể vừa nhìn đã nhận ra, cũng là
hợp tình hợp lý, chủ yếu cũng là do cô không để tâm, chẳng nghĩ nhiều.
Phùng lão phu nhân khuôn mặt hòa nhã cười cười, trong lòng thì lại
đang cho điểm người ra, cuộc đời bà ấy ghét nhất là người tới muộn, hơn
nữa lại là một kẻ hậu bối.
Chỉ là, trong trường hợp này bà ấy chỉ có thể giữ cho mình sự tôn quý
và đại lượng.
Người đàn ông nhìn thấy Cao Thiên Du vẻ thờ ơ không để ý, trong
lòng ông ta cũng thấy thích cô gái này nhưng ông ta cũng nhìn ra, Cao
Thiên Du là bị ép tới.
Ánh mắt ông ta di chuyển, hai mắt ông ta đột nhiên sáng lên, nói với
Phùng lão phu nhân: “Vừa nói tới nó thì nó đã tới rồi.”
Ông ta chỉ tay về phía sau Cao Thiên Du, biểu thị rằng có người tới.
Cao Thiên Du chỉ là cười cho có lệ, không hề có ý định quay đầu lại,
người ta đến thì có liên quan gì tới cô chứ?
Chỉ là, lúc này, cô thấy người đàn ông trung niên đang nheo mày lại,
nói với cô: “Thiên Du, cháu đợi chú một lát.”
Dứt lời, ông ta nhanh chân đi về phía con trai, gằn giọng xuống nói:
“Mặt mũi làm sao thế này?”
“Bị thương rồi, không nhìn thấy à?” kẻ đó tùy tiện, trả lời trống không.