Con người cô từ trước tới giờ ân oán rõ ràng, không có cách nào để
mơ hồ, ẫm ờ.
Cô nghĩ, hoặc là còn có một khả năng, đó là tình cảm của cô đối với
Lục Danh Dương chưa tới nỗi khắc cốt ghi tâm.
Vì thế cô mới có thể nói buông là buông, quyết định chuyển nhà,
không nhận điện thoại của anh, cắt hết mọi quan hệ và cách liên lạc với
anh.
Nhưng, bất lực, bà ngoại dường như không hề biết sự dứt khoát của
cô, mà cứ bắt buộc phải lôi cô tới tham gia buổi yến tiệc này cho bằng
được.
Còn nói uy hiếp, nếu cô không tới thì bà ấy sẽ ép cô về Mỹ.
Trước chính sách đàn áp của bà ngoại, Cao Thiên Du chỉ có thể ngoan
ngoãn tới tham gia.Cô uể oải đu theo bên cạnh bà ngoại, nghe bà ấy hỏi
một người đàn ông trung niên rất lịch sự: “Con trai anh sao hôm nay không
nhìn thấy vậy?”
Cao Thiên Du thực sự phục rồi, bà ngoại cô định cư ở nước ngoài, vậy
mà ngay đến cả việc người ta có con trai hay không bà ấy cũng biết, không
phải là vì cô mà đã tỉm hiểu trước chứ?
“Phùng lão phu nhân yên tâm đi! Tôi đã thông báo cho nó, nó sắp tới
rồi.” người đàn ông trung niên lập tức cười tươi trả lời, rõ ràng là sớm đã
ngấm ngầm giao ước với bà ngoại cô.
Chỉ là Cao Thiên Du rất tò mò, con trai của vị tiên sinh này rốt cuộc là
thần thánh phương nào mà trường hợp như thế này cũng dám tới muộn, cô
thực sự là nể phục.