“............” Lục Danh Dương nhất thời bị chất vấn cứng họng, anh ta
quay đầu sang một bên hít thở một hơi thật sau, giống như đang cố gắng hết
sức kìm nén cơn tức giận của bản thân.
Còn sự im lặng của anh lúc này đồng nghĩa với việc đã cho cô câu trả
lời. Người thân của bản thân anh là người còn bạn của cô, anh căn bản
không hề để ý.
Vậy, người như anh có thực sự để ý tới cô không? Có quan tâm cô thật
sự không?
Cô nhìn sự phẫn nộ trên khuôn mặt anh ra, liền cảm thấy thật mỉa mai,
không muốn nhiều lời với anh ta, cô bước sang ngang một bên, chuẩn bị rời
đi.
Thế nhưng, cô vừa đi tới một bên ngang hàng với người anh, anh đột
nhiên nắm lấy cánh tay cô, ngăn bước chân của cô lại.
“Bỏ tôi ra, đừng để mọi người thấy và cả hai phải khó xử.” Cô hơi cúi
đầu xuống, nhìn vào tay anh, nói lạnh lùng cảnh cáo.
“Thiên Du, đừng rời xa anh, cho anh một cơ hội.” tiếng nói của Lục
Danh Dương gần như van nài, lại như bất lực, đây là lần đầu tiên anh ta làm
thế này với một cô gái.
Cao Thiên Du nghe thấy vậy, sống mũi cay cay, hai mắt cô bỗng nhòe
đi.
Cắt đứt mối quan hệ này này cô cũng không nỡ, cũng không dễ dàng
như bề ngoài cô thể hiện ra.
“Thiên Du, tha thứ cho anh, chỉ một lần này thôi.” Lục Danh Dương
thấy cô dao động liền kéo cô lại ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô.