Cô gái đố chính là Châu Lan Na – là người tình nhân mà một thời gian
không lâu trước đã bị điều đi bộ phận khác.
Chỉ đơ ra khoảng một giây, sau đó người phụ nữ bèn nhìn thẳng vào
cô, đôi môi khẽ nhếch cười, với tư thế của một kẻ thắng cuộc đang nhìn kẻ
thua cuộc một cách mỉa mai.
Ngay sau đó, cô gái liền từ từ thè lưỡi mình ra, khẽ liếm vào tai người
đàn ông nhẹ nhàng, sau khi toàn thân người đàn ông run lên vì bị kích
thích, cô ta mới thì thầm nhưng đủ để cho hơn một người nghe thấy, giọng
nói trêu chọc: “Hàm Dịch, mạnh hơn một chút đi!”
“Tiểu yêu tình!” người đàn ông nói giọng khàn khàn, khẽ cười, cả cơ
thể anh ta nghe lời mà cử động mạnh hơn.
Trong tiếng rên hoan lạc, Diệp Dĩ Muội khẽ khép cánh cửa lại, ra khỏi
phòng làm việc của anh, quay người bước đi.
Cảnh tượng như thế này, rốt cuộc cô đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi?
Ở nhà, ở khách sạn, ở trong phòng làm việc, dường như nơi nào cũng
là chiến trường hoan lạc của anh ta.
Ngay đến cả khi bọn họ đi tuần trăng mật, tình trạng này cũng không
dừng lại một giây.
Nếu, được chọn lại một lần nữa, cô có còn tự không lượng sức mình
mà cho rằng có thể làm cảm động anh?
“Tần Hàm Dịch, tôi mệt rồi, lần này thực sự không còn sức lực đâu
mà chạy theo anh một cách tuyệt vọng nữa.” Diệp Dĩ Muội trong lòng thở
dài một tiếng, cô thật sự thất vọng với cuộc hôn nhân này rồi.