Nếu trong thế giới của anh đã không hề có chỗ cho cô, vậy thì cô sẽ
chủ động tác thành cho anh, có sao đâu?
Lúc này, hai người bọn họ đã không còn bất kì quan hệ gì nữa, cô sẽ
sống chết mà nhớ lấy món nợ của mẹ cô thôi.
Đứng thẳng lưng lên, cô từng bước từng bước đi ra khỏi Tần Thị, bỏ
qua mọi ánh mắt cười nhạo hay thông cảm của mọi người đang hướng về
mình.
Cuối cùng, khi không khí trong lành luồn vào trong lồng ngực, cô đi ra
khỏi địa bàn của anh với chút kiêu ngạo và tự hào cuối cùng của bản thân
mình.
Diệp Dĩ Muội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời vẫn sáng rực rỡ và
ấm áp, còn con tim cô thì đã đóng thành băng mà mãi mãi sẽ không tan ra
được nữa.
Cô từ từ đưa tay đặt lên bụng mình, xoa xoa vào bụng vẫn còn lép xẹp
đó, nỗi đau trong lòng cô dường như lại sâu thêm vài phần.
Con à, mẹ đưa con rời khỏi nơi đây, bắt đầu lại từ đầu, có được
không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình, ấn nút nghe và đặt lại
gần tay.
“Dĩ Muội, em đã quyết định chưa?” tiếng nói dễ nghe của người đàn
ông vang lên, đem theo một chút không chắc chắn, nhưng lại nhẹ nhàng và
ấm áp.
Cô ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà Tần Thị cao chót vót còn bị mây che
lấp cả đỉnh, cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng làm việc của anh một lúc