mới mở miệng: “Dĩ Muội, chúng ta đổi một bệnh viện khác lớn hơn chút
đi! Điều kiện khám chữa bệnh ở đây anh không yên tâm.”
“Không sao, nghe nói uống một viên thuốc là đứa bé sẽ không còn
nữa.” Diệp Dĩ Muội cười cay đắng, miệng nói có vẻ rất thoải mái nhưng
trong lòng cô lại đau khổ hơn bất kì ai.
Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự sống của đứa trẻ, thế nhưng,
cô bắt buộc phải tự tay bóp chết đứa trẻ này, cô không thể để cho nó sinh ra
sống trong thù hận, đau khổ cả một đời.
“Dĩ Muội, anh có thể làm ba của đứa trẻ....” Hứa An Ca nắm lấy bàn
tay lạnh toát của Diệp Dĩ Muội, đau khổ khuyên bảo cô.
Đối với ân oán giữa cô và Tần Hàm Dịch, Hứa An Ca không hề hay
biết.
Chỉ là ngày hôm đó ở sân bay, Diệp Dĩ Muội đột nhiên nói: “Chúng ta
ngồi tàu rời đi đi! Em không muốn người khác biết được hành tung của
em.”
Hứa An Ca nghĩ, chắc là lần này Tần Hàm Dịch đã làm tổn thương
Diệp Dĩ Muội tới mức không thể tha thứ!
Bằng không cô sẽ không hành động tuyệt tình thế này, không cho Tần
Hàm Dịch bất kì cơ hội tìm kiếm nào.
Khi đó anh đã hỏi: “Em thật sự nghĩ kĩ rồi? có cần thử thêm một lần
nữa không?”
Cô với khuôn mặt hoàn toàn tuyệt vọng trả lời anh: “Không cần đâu.”
Tuy anh vui khi nhìn thấy kết quả thế này nhưng lại không nhẫn tâm
nhìn thấy cô đau khổ, chỉ là, chuyện thì thì cũng không tốt đẹp cả đôi