Cuối cùng, bọn họ đã đi tới bệnh viện.
Nhưng bệnh viện này chẳng qua là một bệnh viện nhỏ ở tuyến huyện,
anh thực lòng không yên tâm về trình độ và điều kiện ở bệnh viện này, sợ
cô sẽ gặp bất trắc gì.
Nhưng cô lại bình tĩnh ngồi ở đó, không hề có một chút sợ hãi, nhưng
chỉ có anh mới hiểu, đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng hoàn toàn.
Anh thực sự không hi vọng, cô cứ héo hon đi từng ngày thế này, anh
hi vọng cô sẽ vui vẻ để tiếp tục sống.
Kể cả, người ở bên cạnh cô mãi mãi không thể là anh, anh cũng
nguyện đứng ở một nơi xa, chúc phúc cho cô.
Anh không thể tiếp tục nhìn cô thế này nữa, đột nhiên anh đứng lên,
nắm lấy tay cô, kéo ra ngoài.
“Dĩ Muội, đi theo anh, anh đưa em đi tìm Tần Hàm Dịch.”
Diệp Dĩ Muội đột nhiên giật mình khi nghe thấy câu nói đó, cô cùng
lực giằng tay mình ra: “Bỏ em ra
Cô khó khăn lắm mới nhẫn tâm đi vào bệnh viện này, cô không thể rời
đi, cô sợ khi cô ra khỏi cánh cửa đó cô sẽ hối hận.
Cô không thể giữ lại đứa trẻ này, đây là đứa trẻ không được mong
đợi....
Lúc này, khuôn mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, miệng cô không ngừng
lẩm bẩm: “Con à, mẹ xin lỗi con!”