đường đưuọc, cuối cùng anh vẫn đưa cô rời đi.
Cùng với cô đi vòng vèo qua mấy thành phố, vừa ngồi tàu, vừa ngồi
xe, lượn mấy vòng lớn, khi chắc chắn rằng người của Tần gia không tìm
được cô thì bọn họ mới cố định tại một chỗ.
Diệp Dĩ Muội kể từ hôm cùng anh rời đi, sức khỏe đều không tốt, hay
buồn nôn và nôn ọe.
Anh bảo cô đi khám bác sĩ cô chỉ nói không sao, chỉ là chưa hợp nước
mà thôi.
Sau đó, anh thấy cô không khỏe như vậy, đã bắt ép cô đi tới bệnh viện
kiểm tra cô mới nói là cô đang mang thai, chứ không phải do không hợp
nước.
Sau khi anh nghe cô nói lập, liền lập tức thất vọng, dù gì anh cũng là
một người đàn ông, anh yêu cô gái này, khi cô quyết định cùng anh rời đi,
sự vui mừng trong lòng anh chắc chỉ có mình anh rõ nhất.
Vì thế, anh sao có thể đại lượng tới mức đón nhận đứa con của người
khác.
Thế nhưng, thất vọng cũng chỉ trong giây lát, anh yêu cô, bao nhiêu
năm nay đều chưa từng thay đổi.
Vì thế anh nguyện chấp nhận tất cả, chấp nhận cả đứa bé này, sẽ yêu
thương nó như yêu thương con của mình.
Thế nhưng, cô lại đột nhiên nói, cô không muốn có đứa bé này.
Anh đã khuyên cô mấy lần nhưng đều không có kết quả, cô lúc nào
cũng nói: “Nếu đứa trẻ này đã bị cha mẹ nó không chào đón, nếu nó tới thế
giới này thì sẽ chỉ toàn là đau khổ, vậy thì việc gì lại để nó sinh ra.”