“Rầm” một tiếng, cánh cửa được đẩy ra với một lực rất mạnh, làm anh
bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man của mình.
Anh nheo mày, mở mắt ra, nhìn Lam Dư Khê xông vào, có chút không
vui nói: “Cậu đang làm cái gì?”
Lam Dư Khê dường như đã mất đi lí trí, nhưng vẫn đóng cửa lại sau
đó mới nhanh chân xông tới trước mặt Tần Hàm Dịch.
“Dĩ Muội đi rồi có đúng không?”
“Ừm.” Tần Hàm Dịch trả lời với ngữ khí bực dọc.
“Cậu có biết là Dĩ Muội có khả năng đã mang thai rồi không?” Tần
Hàm Dịch chẳng để ý tới ngữ khí của anh, chỉ nói vội vàng.
Nghe thấy vậy Tần Hàm Dịch đột nhiên đứng lên, túm lấy cổ áo của
Lam Dư Khê: “Cậu nói cái gì?”
“Dĩ Muội có khả năng đã mang thai rồi.” Lam Dư Khê đau khổ nhắm
mắt lại, hít thở thật sau, nếu như Diệp Dĩ Muội sinh đứa trẻ này ra thì hậu
quả sẽ thật khó lường.
“Cậu biết từ khi nào? Tại sao không sớm nói với tôi?” Tần Hàm Dịch
chỉ cảm thấy hai mắt hoa đi, hơi thở anh bắt đầu trở nên gấp gáp và khó
khăn.
Anh tưởng rằng, Diệp Dĩ Muội đi rồi, như tất cả mọi người nói, đó là
một sự khởi đầu mới.
Thế nhưng, đứa bé....
Nếu cô sinh đứa bé đó ra, sau này bọn họ phải nói với nó thế nào, cha
nó, thực ra chính là bác của nó.