“Hai ngày hôm trước, Dĩ Muội cảm thấy không khỏe, khó chịu, nên đã
gọi điện cho tôi, lúc đó xem tình hình của cô ấy thì nghi ngờ cô ấy mang
thai, bảo cô ấy đi kiểm tra.” Giọng nói của Lam Dư Khê càng lúc càng bất
lực, anh cứ nghĩ rằng Diệp Dĩ Muội biết sự thật về hai người bọn họ vì vậy
có hồ đồ hơn nữa cũng sẽ không giữ lại đứa bé.
Thế nhưng, cô đột nhiên biến mất, điều này làm cho Lam Dư Khê nhất
thời hốt hoảng.
“Tại sao lúc đó không nói?” bàn tay Tần Hàm Dịch túm lấy cổ áo Lam
Dư Khê càng lúc càng siết chặt.
“Cô ấy nói để cô ấy suy nghĩ, tôi không muốn ép cô ấy, hơn nữa, cô ấy
chắc là cũng biết.....” Lam Dư Khê càng lúc càng bất lực, bởi vì anh cảm
thấy bản thân đã phạm một sai lầm lớn.
“Cô ấy biết cái gì rồi?” Tần Hàm Dịch như không tin vào tai mình mà
nhìn Lam Dư Khê.
“Hình như cô ấy biết hai người là anh em rồi.” Lam Dư Khê nói ra sự
suy đoán của mình.
“Sao có thể như vậy được?” Tần Hàm Dịch từ từ bỏ cổ áo Lam Dư
Khê ra, anh như rơi mình xuống ghế, đột nhiên anh bật cười với khuôn mặt
trắng bệch.
Lúc này nhìn anh thất thần, vô cùng nhếch nhác, đôi mắt anh đang ậng
nước và run rẩy lên.
Anh đã cố gắng để bảo vệ bí mật này, vậy mà cô vẫn biết.
Thân thế đó đến anh đã khó để chấp nhận thì cô làm thế nào để đối
diện với nó đây?