Không bao lâu sau, điện thoại cá nhân của anh lại đổ chuông.
Anh nhìn vào màn hình đang nhấp nháy, anh ấn nút nghe: “Sao rồi hả?
điều tra ra chưa?”
“Điều tra ra rồi!” ở đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời chắc chắn.
“Là ai đã làm?” Tần Hàm Dịch gần như nín thở, anh rất căng thẳng.
“Là Châu Lan Na của quý công ty.”
“Giúp tôi tìm người hành động, tôi hi vọng ngày mai trên báo sẽ nhìn
thấy hình ảnh cô ta bị tương tự như thế.” Tần Hàm Dịch không hề ngạc
nhiên, ánh mắt anh càng lúc càng lạnh lùng u ám.
“Vâng!” người ở đầu dây bên kia cũng không nhiều lời, đáp lại có một
tiếng, dù gì thì Tần Hàm Dịch có thể trả được tiền cho vụ này.
“Vậy cứ như vậy đi, sau khi tôi nhìn thấy kết quả mà tôi mong muốn,
số còn lại tôi sẽ chuyển cho anh.” Tần Hàm Dịch nói một câu cuối rồi cũng
cúp máy.
Ánh mắt lạnh lùng của anh hướng ra phía cửa, trong lòng đột nhiên
cảm thấy nhói đau chứ không hề có cảm giác vui mừng sau khi trả thù
được.
Anh biết, ngày hôm đó cô đứng ở ngoài cửa, nhìn anh cố gắng biểu
diễn chỉ để cho cô xem, giây phút đó, con tim cô nhất định là đau đớn hơn
anh rất nhiều!
Nếu, anh biết cô đã biết thân thế của bản thân, anh tuyệt đối sẽ không
tự cho rằng sự thực anh có thể che giấu sự thật đó, anh sẽ không dùng cách
này để ép cô rời đi....