Hóa ra, cuộc đời này con người không thể đoán biết được điều gì, ông
trời đã có sự sắp đặt sẵn rồi, những người phàm như bọn họ tới cuối cùng
thì cũng không thoát được.....
Ngày hôm sau.
Tiêu Nhiên tay cầm tờ báo xông vào phòng làm việc của Tần Hàm
Dịch, ném tờ báo xuống bàn làm việc của anh, không còn hình ảnh chuyên
nghiệp nho nhã như những ngày thường.
Tần Hàm Dịch nhìn nội dung trên tờ báo, anh nhếch cười hài lòng, hỏi
lại: “Cậu cảm thấy vóc dáng cô ta thế nào?”
“Tần Hàm Dịch, sao anh có thể độc ác như vậy chứ? dù gì thì cô ấy
cũng đã đi theo anh bao nhiêu năm như thế!” Tiêu Nhiên nhìn Tần Hàm
Dịch như thể không dám tin vào mắt mình, trước đây anh ta luôn cho rằng
Tần Hàm Dịch đối với Châu Lan Na có tình có nghĩa, cho dù là không yêu
nhưng cũng sẽ khác với những người phụ nữ khác.
“Đó là vì cô ta không biết điều khi đã đi theo tôi bao nhiêu năm,
không biết ai là người mà cô ta không thể đụng vào.” Ánh mắt Tần Hàm
Dịch sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, anh nói lạnh lùng.
“Anh nói cái gì?” Tiêu Nhiên nhìn anh bất ngờ, trong lòng không dám
chắc chắn, rốt cuộc anh đang nói cái gì.
“Tiêu Nhiên, tôi nói cho cậu biết, nếu không phải là cậu không tham
gia vào sự việc này thì ngay cả cậu tôi cũng sẽ không tha.” Giọng nói Tần
Hàm Dịch càng lúc càng lạnh lùng, còn lạnh hơn cả gió thổi dưới địa ngục.
“Anh không sợ tôi sẽ đem việc phu nhân đã làm nói ra ngoài à?” Tiêu
Nhiên gằn giọng xuống nói uy hiếp, dường như không kìm được sự tức
giận.