“Hàm Dịch, xin lỗi, lần này là do tôi sơ suất, tôi không ngờ Dĩ Muội
lại rời đi đột ngột như thế.” Lam Dư Khê chưa từng thấy Tần Hàm Dịch
đau khổ, không biết nương tựa vào đâu như thế này.
Tần Hàm Dịch xoay chiếc ghế lại, từ từ nhắm mắt vào, nước mắt lăn
dài ra hai khóe mắt, nhưng lại chỉ có thể khẽ nói với Lam Dư Khê: “Chắc là
cô ấy hiểu sẽ phải làm thế nào, cậu đi đi!”
Lúc này, trách ai thì cũng không cứu vãn được gì. Nếu trách, chỉ có
thể trách ông trời đang đùa bỡn với bọn họ, để cho bọn họ yêu thương nhau
nhưng lại không cho bọn họ có tư cách để nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Lam Dư Khê nhìn anh từ phía sau lừng, hít thở một hơi thật sâu, quay
người bước đi ra khỏi phòng làm việc với bước chân nặng nè.
Một lúc lâu sau, Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm ra ngoài cửa cuối
cùng cũng quay ghế lại.
Chỉ là, lúc này, trong mắt anh đã hoàn toàn là sự lạnh lùng, những giọt
nước mắt ban nãy dường như đã bị đóng thành băng rồi.
Anh cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gọi vào số máy công quan của
Tần thị, anh nói: “Tuyên bố với công chúng, tôi và Diệp Dĩ Muội do không
hòa hợp nên đã chính thức ly hôn.”
ở đầu dây bên kia, người nghe máy đơ người ra chưa kịp nói gì thì Tần
Hàm Dịch ở đây đã cúp máy rồi.
Anh tự cười chế nhạo, anh yêu cô, vốn muốn đem toàn bộ những gì
đẹp đẽ của thế giới này dành hết cho cô.
Thế nhưng hóa ra, cuối cùng điều anh có thể làm cho cô chỉ có thể là
trả lại tự do cho cô.