“Cảm ơn sự bồi dưỡng và dạy bảo của tổng tài bao năm qua.” Tiêu
Nhiên hiểu, kết quả như thế này đối với anh ta mà nói đã là kết cục tốt nhất
rồi.
Anh ta không dám biện luận thêm điều gì, chỉ có thể lặng lẽ rút lui.
Cánh cửa phòng làm việc của tổng tài lại một lần nữa được đóng lại,
Tần Hàm Dịch đứng lên, anh đi tới bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm
không có trọng điểm.
Đến đến đi đi, bao nhiêu người đi qua anh anh từng cho rằng đó là
người quan trọng, nhưng cứ từng người từng người một lại trở thành người
khách qua đường trong cuộc đời anh....
Anh không dám mong ước có thể gặp lại cô, chỉ vì anh không muốn
nhìn thấy cô đau khổ.
Năm năm sau.
Cảnh về đêm của khách sạn Vĩnh Dạ Yên Hỏa, đứng như tên của nó,
tòa khách sạn sáng rực rỡ trong màn đêm, với kiến trúc châu âu sang trọng
làm cho tòa khách sạn này trở nên đặc biệt nổi tiếng cả ở trong và ngoài
nước, rõ ràng là vô cùng lộng lẫy, huy hoàng.
Bởi vì khách sạn này được xây dựng bên trong của một khu nghỉ
dưỡng, vì thế bên cạnh sự huy hoàng lộng lẫy nó còn có thêm phần sang
trọng, tao nhã của cảnh sân vườn.
Đài phun nước trước cửa khách sạn với những vòi nước đang phun lên
dưới ánh sáng bảy màu của những ngọn đèn rực rỡ, tạo ra một bầu không
khí vô cùng lãng mạn. Làm cho người khác ngay lập tức quên mất đây là
một khách sạn hoạt động vì lợi nhuận, nó giống như một lâu đài tình yêu
mà tất cả các cặp đôi đều ao ước.