Đợi sau khi đã làm xong thủ tục, cô đi theo nhân viên phục vụ tiến về
phía trước vài bước, đột nhiên cô lại dừng bước, quay đầu nói với nữ nhân
viên đó rất nhẹ nhàng: “Giúp tôi liên lạc với tổng giám đốc Lam Dư Khê,
nói với anh ấy, tôi chỉ có thể ở lại đây một đêm.”
Người nữ nhân viên nghe thấy vậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
Có thế nào cô ta cũng không ngờ rằng, cô gái ăn mặc hết sức bình
thường này lại quen biết cả với tổng giám đốc.
Liệu cô ấy có báo thù mình không đây!
Thế nhưng nữ nhân viên cũng là người đã từng gặp nhiều hạng người,
vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Vâng, Vệ tiểu thư.”
Vệ Ngấn khẽ gật đầu rồi mỉm cười thân thiện, dường như không hề có
chút để ý gì tới sự việc ban nãy.
Dứt lời cô liền đi theo nữ phục vụ nhanh chân về phía thang máy.
Về tới phòng, cô tắm sau đó thả mình lên chiếc giường rộng rãi, có thể
là do quá mệt, chỉ nằm có một lát mà cô đã chìm vào giấc ngủ.
Cứ ngỡ ở một nơi sang trọng thế này sẽ có một giấc mơ đẹp, ai ngờ lại
gặp ngay phải một cơn ác mộng.
Trong cơn mơ, khắp nơi đều là máu, vang lên bên tai là tiếng phanh xe
kin kít.
Đột nhiên, cảnh tượng liền thay đổi, đó là hai cơ thể đâm sầm vào
nhau....
Hai cảnh tượng đan xen vào nhau làm cho cô chìm vào cơn ác mộng
với mồ hôi lạnh toát ra khắp người.