Trên thảm cỏ, những đôi uyên ương dường như đã quên mất rằng màn
đêm đã buông xuống, bọn họ đang lưu luyến không rời giống như những
người đang chìm vào cơn say, đôi môi ai cũng đang nở nụ cười hạnh phúc.
Trước cửa khách sạn, một cô gái ăn mặc vô cùng bình thường, khẽ
cười lạnh lùng nhìn tất cả những cảnh này, cô tự nói thì thầm: “Đúng là một
nơi để hưởng thụ.”
Vừa dứt lời, cô không lưu luyến thêm nữa, nhấc chân đi vào đại sảnh
của khách sạn, sự lạnh lùng trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất, cô bình
thản giống như một gái hết sức ngây thơ.
“Chào mừng quý khách.” Người người nhân viên đứng ở cửa khách
sạn cung kính nói, cúi gập người 90 độ trước cô, đợi khi cô đi qua cả hai
mới ngẩng đầu lên nhìn theo cô với ánh mắt khác lạ.
Cô gái dừng chân trước quầy lễ tân, đưa ra chứng minh thư của mình:
“Xin chào, giúp tôi đăng ký một phòng hạng tổng thống.”
Nhân viên lễ tân nhìn cô một lượt, rồi lại quay sang nhìn người đồng
nghiệp đứng bên cạnh, ánh mắt đột nhiên xuất hiện cái nhìn chế giễu.
Cô gái dường như hiểu được ý của nhân viên lễ tân, cô cười rất điềm
đạm sau đó chậm rãi rút từ trong túi xách của mình ra một chiếc thẻ đen,
đặt lên quầy lễ tân.
Nhân viên lúc này mới ý thức được vừa nãy bản thân đã thất lễ, vội
vàng giúp cô gái làm thủ tục nhận phòng.
Cô nhìn khuôn mặt lúng túng của cô nhân viên liền cảm thấy thật buồn
cười, hóa ra nhân viên của cái khách sạn sang trọng này tố chất cũng chỉ có
đến thế mà thôi.