Dịch, nếu anh đã không yêu cô ấy thì lên lập tức ly hôn với cô ấy đi.”
“Hứa An Ca, bỏ tay ra!” Tần Hàm Dịch nắm lấy một bên cánh tay của
Diệp Dĩ Muội dùng lực kéo cô về phía mình.
Hứa An Ca theo phản xạ nắm chặt lấy tay Diệp Dĩ Muội, nhưng khi
nhìn thấy cô nheo mày lại vì đau, anh như thương cô mà theo phản xạ bỏ
tay cô ra.
Vậy là, cơ thể Diệp Dĩ Muội làm trung tâm, cánh tay cô liền trở thành
sợi dây thừng cho trò chơi kéo co của hai người, cuối cùng vì Hứa An Ca
bỏ tay cô ra, Tần Hàm Dịch được đà kéo cô mà đem cô kéo vào lòng mình.
“Hứa An Ca, anh nghe cho rõ, Diệp Dĩ Muội là thái thái của Tần Hàm
Dịch tôi, cả đời này anh đừng có mơ mộng ảo tưởng điều gì.” Tần Hàm
Dịch nghiến răng lại nói từng câu từng chữ, toàn thân anh ta toát ra một hơi
lạnh, người không biết sự tình, chắc sẽ thực sự cho rằng, anh ta đang vì
Diệp Dĩ Muội mà ghen.
Ánh mắt Hứa An Ca long lanh, môi anh ta khẽ nhếch lên, cười như
không cười nhìn Tần Hàm Dịch: “Cả đời này giữ lấy Dĩ Muội, không ly
hôn, vậy Hạ Lam thì sao? Chẳng phải anh rất yêu cô ấy à?” đầu của Diệp
Dĩ Muội đột nhiên như nổ bùm một tiếng rồi trở nên trống rỗng, trong đầu
cô lúc này chỉ còn có một ý nghĩ: “người phụ nữ mà Tần Hàm Dịch yêu tên
là Hạ Lam.”