Nhưng Diệp Dĩ Muội lại không hề có ý định cho anh ta cơ hội, cô nhìn
anh ta rồi quay người bỏ đi.
“Dĩ Muội, không phải như cô nghĩ đâu, cô phải tin tôi!” Hứa An Ca
nói chắc chắn phía sau lưng cô nhưng vẫn không giữ lại được bước chân
của cô.
“Dĩ Muội, anh là An ca ca đây!” tiếng gọi càng có phần lo lắng, không
chịu được mà lại một lần nữa vang lên.
Diệp Dĩ Muội đang bước đi những bước nhanh chóng như chạy trốn
đột nhiên như đóng băng lại, không cử động.
An ca ca....
Ánh mắt Diệp Dĩ Muội không hướng về phía trước nữa, kí ức của cô
trở về với năm khi cô mười tuổi.
Ngày hôm đó, cô bị cha dượng đánh mắng, khi một mình ngồi bên bờ
biển khóc, đột nhiên trước mắt xuất hiện một chiếc khăn tay màu trắng kẻ.
Ngẩng đầu lên nhìn, bèn nhìn thấy một chàng thanh niên cao cao, gầy
gầy, khuôn mặt rất đẹp trai đang đứng trước mặt cô.
“Một có gái xinh đẹp thế này mà lại ngồi đây khóc, đúng là làm cho
người khác thấy thương mà, nhanh lau nước mắt đi.” Chàng thanh niên cúi
người xuống, đặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay Diệp Dĩ Muội, sau đó
liền quay người rời đi.
Nếu, trong tay vẫn còn cầm chiếc khăn tay của chàng thanh niên, chắc
là Diệp Dĩ Muội sẽ đem khoảnh khắc đẹp đẽ đó coi như là một giấc mơ. Cô
nhìn theo bóng dáng anh khuất dần khỏi tầm mắt của mình, cô tưởng rằng,
khoảnh khắc đẹp đẽ đó chỉ là trong phút chốc.