“Tôi là gì của anh? tôi có tư cách để trách anh à?” Diệp Dĩ Muội tự
cười chế giễu, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng lại.
“Dĩ Muội, anh có thể giải thích.....” Hứa An Ca do dự một lát rồi mới
thốt ra một câu.
Nếu đã có điều khó khăn thì việc gì phải giải thích?
Diệp Dĩ Muội nhìn Hứa An Ca mắt không chớp, sau đó cô quay sang
nhìn Tần Hàm Dịch, đau đớn cầu xin: “Tần Hàm Dịch, để tôi đi, được
không?”
Tần Hàm Dịch đột nhiên nhíu mày lại, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn
cô.
Ngay sau đó, anh ta bỏ tay cô ra, để cho cô được tự do.
Diệp Dĩ Muội lập tức quay người, nhanh chóng ấn thang máy, chạy
vào trong, khi mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa
thang máy cũng khép vào. Đứng ngoài thang máy, khi bóng dáng của Tần
Hàm Dịch và Hứa An Ca biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô chỉ cảm thấy
cửa con tim mình cũng dần dần đóng lại, khóa chặt nó vào.....