Diệp Dĩ Muội như một kẻ mất hồn, cô lững thững đi ra khỏi đại sảnh
của khách sạn, đứng ngây người ra trước cửa khách sạn, thực sự không biết
các con phố lạ lầm của Pari này bản thân cô nên đi về đâu.
“Cô là Diệp Dĩ Muội?” một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên
bên tai cô, đưa cô thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lùng.
Diệp Dĩ Muội quay đầu ra nhìn, bèn thấy đứng cách mình khoảng hai
mét, có một cô gái rất cao rất gầy, nhẹ nhàng yếu đuối và rất xinh đẹp.
Đây là cô gái xinh đẹp nhất mà lần đầu tiên Diệp Dĩ Muội nhìn thấy,
không phải trang điểm rất đậm, chỉ là có chút phấn nhẹ nhàng nhưng làm
cho người khác vừa nhìn đã phải ngạc nhiên.
Chiếc váy trắng dài tới đầu gối, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn
sáng lấp lánh như những ngôi sao, mọi thứ hòa hợp làm cho cô nhìn thuần
khiết như nước vậy.
Mái tóc dài thả ra ngang lưng lại làm cho cô gái có thêm phần trưởng
thành nhưng lại vô cùng thùy mị.
Cô gái này hoàn mỹ tới mức làm cho người khác không tìm thấy một
tì vết nào....
Cô ấy giống như một sản phẩm nghệ thuật, bất kể để trước mặt một ai
đều làm cho người khác thấy vui mắt và thoải mái.
Còn những đặc điểm khuôn mặt của cô gái lại làm cho Diệp Dĩ Muội
có một cảm giác rất quen thuộc.
Trong đầu cô như có một luồng điện chạy qua, trong lòng cô bỗng
thấy ngạc nhiên, trước mặt đột nhiên xuất hiện hình ảnh Châu Lan Na nước
mắt lăn dài trên má.