Vẫn nhớ lúc xưa khi ở trong bệnh viện, cảnh tượng Vệ Ngấn không
muốn sinh ra Hứa Lạc Lạc.
Cô nói: “Hứa An Ca, anh có hiểu không, em không hi vọng đứa trẻ
này sẽ giống như em, là một đứa trẻ đáng thương không có cha.”
Anh nghĩ cũng không nghĩ, bèn đáp lại cô: “Ai nói nó không có ba
chứ? Sau này, nó sẽ họ Hứa.”
Khi đó, mặt cô ướt đẫm nước mắt, cô thút thít: “Có một ngày anh sẽ
phải yên bề gia thất, tới khi đó chẳng phải Lạc Lạc lại càng thất vọng à?”
Lúc đó, anh cảm thấy càng thương cô hơn, anh ôm cô vào lòng, thì
thầm bên tai hứa với cô: “Cả đời này, ngoài em ra anh sẽ không cưới ai cả,
cho dù người đó ở trong lòng em cả đời này đều không phải anh, anh cũng
sẽ mãi mãi bảo vệ cho hai mẹ con em.”
Cơ thể cô run lên cầm cập, cô nói: “An Ca, thế này không được, anh
xứng đáng được người phụ nữ tốt hơn trân trọng, em không có tư cách....”
Anh lập tức cắt ngang lời cô: “Thế nhưng, người anh muốn trân trọng
chỉ có em mà thôi.”
Năm năm trước là như vậy, bây giờ cũng vẫn là như vậy.
Tuy con tim cô chưa từng mở ra với anh. Nhưng, chỉ cần để cho anh
bảo vệ cô, nhìn thấy hai mẹ con cô hạnh phúc thì anh cũng thấy mãn
nguyện rồi.
Ánh mắt Hứa An Ca nhìn quanh đó một lượt, liền nhìn thấy một người
đàn ông mặc một bộ vest từ phía sau lưng.
Hứa An Ca nhanh chân chạy lại gần, ở phía sau lưng anh nói: “Tiên
sinh, có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh không?”