Chỉ là, khi đã yên tĩnh trở lại, Vệ Ngấn mới nghĩ, có lẽ cô đã nợ Hứa
An Ca thực sự rất nhiều. Nếu cứ nợ anh tiếp cô sợ cả đời này cô sẽ không
trả hết được cho anh.
“Mẹ, con xin mẹ đấy.” Hứa Lạc Lạc dụi má mình vào má mẹ, nịnh
nọt.
“Này, Hứa Lạc Lạc, đừng có dui nữa, má mẹ rát cả đi rồi đấy!” Vệ
Ngấn vội quay mặt đi, thực sự sợ đứa trẻ này rồi.
Ngày nóng thế này, đi bộ lại bế cậu như thế, mặc cô đầy mồ hôi, vậy
mà cậu con trai của cô lại còn dùng mặt mình chà lên mặt cô như thế.....
Hứa Lạc Lạc làm gì biết được suy nghĩ thực sự của mẹ mình. Vừa
thấy mẹ không cho mình làm thế nữa, không đón nhận ý tốt của mình, còn
gầm lên với mình, đương nhiên là cậu thấy tủi thân rồi.
Vậy là Hứa Lạc Lạc chu mỏ ra, gục đầu xuống với bộ dạng buồn và
thất vọng.
“Thôi được rồi, mẹ sợ con rồi đấy!” Vệ Ngấn thấy con trai như vậy,
con tim lại thấy nhói đau, lập tức liền đầu hàng.
Hứa Lạc Lạc chớp chớp mắt, cái miệng chu ra của cậu bé lập tức trở
về trạng thái ban đầy, còn không quên biết ơn mà thơm vào má mẹ mình
một cái.
Hứa An Ca đứng bên cạnh đã dùng điện thoại ghi lại cảnh vừa rồi của
hai mẹ con, anh nhìn Hứa Lạc Lạc cười cười với ánh mắt cảm kích, trong
lòng còn không quên tự nhủ: “Tên tiểu tử này đúng là thương nó không vô
ích.”
Hứa Lạc Lạc gần như là sự liên hệ lớn nhất giữa anh và Vệ Ngấn.